Tại sao bố thí có giá trị hơn vàng

Joseph Pronechen

"Việc từ thiện ai làm thì tựa như dấu ấn đối với Người, ân đức của người ta, Người giữ mãi như con ngươi trong mắt” (Huấn ca 17,22).

Tranh của Pierre Auguste Cote, 1882

Cầu nguyện, ăn chay và bố thí là ba trụ cột của Mùa Chay.

Cầu nguyện và ăn chay luôn được nhắc đến đầu tiên, trong khi bố thí được xếp sau. Nhưng nó quan trọng hơn bạn nghĩ.

“Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6,2-4).

Vậy bố thí là gì? Tại sao nó quan trọng? Và nó có tác động gì đến chúng ta?

"Bổn phận bố thí đã có trong Kinh Thánh", Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở chúng ta vào năm 2016. "Hy sinh và bố thí là hai bổn phận mà một người giữ đạo phải tuân giữ”.

Điều đó đã không bị hủy bỏ trong nhiều thế kỷ. Theo Giáo lý Công giáo số 2447:

“Các việc từ thiện là những hành vi bác ái, qua đó chúng ta giúp đỡ tha nhân những gì cần thiết cho thể xác và tinh thần của họ […] Trong các công việc đó, bố thí cho người nghèo là một trong những bằng chứng chủ yếu của tình bác ái huynh đệ; đó cũng là việc thực thi đức công bằng làm đẹp lòng Thiên Chúa”.

Bố thí trong Kinh Thánh

Việc bố thí đóng vai trò quan trọng trong sách Tobia, trong đó Tobia đưa ra lời khuyên của người cha dành cho con trai mình là Tobias:

“Con hãy dùng của cải bố thí cho tất cả những ai thực thi công chính, và khi bố thí, mắt con đừng có so đo. Đối với ai nghèo khổ, con đừng ngoảnh mặt làm ngơ, để rồi đối với con, Thiên Chúa cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Tuỳ con có bao nhiêu, hãy cho bấy nhiêu; có nhiều thì cho nhiều, có ít thì đừng ngại cho ít. Như thế là con tích trữ một vốn liếng vững chắc cho những ngày gian nan. Thật vậy, việc bố thí cứu cho khỏi chết và không để rơi vào cõi âm ty. Vì trước nhan Đấng Tối Cao, của bố thí là một lễ vật quý giá cho những ai làm việc bố thí.

Hãy chia cơm sẻ áo cho người đói rách. Phàm là của dư thừa, con hãy lấy mà bố thí, và mắt con đừng có so đo trong việc bố thí của con. Cứ dọn thức ăn phủ phê trên mộ người công chính, còn người tội lỗi thì đừng cho” (Tob 4,7-11, 16).

Sau đó, Tổng lãnh thiên thần Raphael nói với hai cha con:

"Cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật, bố thí đi đôi với đời sống công chính, thì tốt hơn có của mà ở bất công; làm phúc bố thí thì đẹp hơn là tích trữ vàng bạc. Việc bố thí cứu cho khỏi chết và tẩy sạch mọi tội lỗi. Những người làm phúc bố thí sẽ được sống lâu” (Tob 12,8-9).

Trong lời giải thích của mình về việc bố thí, Thánh Cyprianô viết rằng tổng lãnh thiên thần Raphael đã “mặc khải” rằng: “Những lời cầu xin của chúng ta trở nên hiệu quả nhờ việc bố thí; nhờ bố thí, mạng sống được cứu khỏi nguy hiểm; nhờ bố thí, các linh hồn được giải thoát khỏi sự chết”.

Và Chúa Giêsu nói với người Pharisiêu rằng: “Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người” ( Lc 11,41).

Tại sao bố thí lại tốt hơn cầu nguyện và ăn chay? Bởi vì nó cũng là cầu nguyện và bao hàm cả sự ăn chay. Bố thí là một hình thức cầu nguyện vì đó là “dâng cho Thiên Chúa”— chứ không đơn thuần chỉ là một hành động từ thiện. Đồng thời, nó cũng là một hình thức ăn chay vì đòi hỏi sự hy sinh khi ban tặng — không chỉ đơn giản là trao tặng một thứ gì đó, mà còn là từ bỏ điều gì đó, cho đi đến mức cảm thấy thiếu thốn.

Việc bố thí và dâng cúng cũng được đề cập nhiều lần trong sách Huấn ca:

“Con đừng nhút nhát khi cầu nguyện, và đừng coi thường việc làm phúc bố thí” (7,10).

“Nước dập tắt lửa hồng, bố thí đền bù tội lỗi” (3,30).

“Rộng tay bố thí là con chất đầy kho lẫm, và con sẽ thoát mọi nỗi gian nguy” (29,12).

“Lòng nhân nghĩa như địa đàng đầy dư phúc lộc, việc bố thí sẽ tồn tại muôn đời” (40,17).

“Có anh có em là để giúp nhau khi hoạn nạn, nhưng của bố thí còn trợ giúp đắc lực hơn” (40,24).

Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy nhớ lời Chúa Giêsu đã dạy: ‘Cho thì có phúc hơn là nhận’ (Cv 20,35) và “Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện” (2 Cr 9,8).

Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI: “Hãy gần gũi tha nhân qua việc bố thí”

Trong sứ điệp Mùa Chay năm 2008, Đức Bênêđictô XVI đã nhắc nhở chúng ta rằng của cải vật chất có thể lôi cuốn chúng ta, nhưng nhất định chúng ta “không biến chúng thành ngẫu tượng”, bởi vì “Chúa Giêsu đã khẳng định một cách dứt khoát: ‘Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của’” (Lc 16,13).

Ngài giải thích:

"Việc bố thí giúp chúng ta vượt qua cám dỗ thường xuyên này, dạy chúng ta biết đáp lại những nhu cầu của tha nhân và chia sẻ với người khác những gì chúng ta có nhờ lòng từ nhân của Thiên Chúa. Đây cũng là mục đích của những cuộc lạc quyên đặc biệt dành cho người nghèo, được phát động trong Mùa Chay tại nhiều nơi trên thế giới. … Theo cách này, sự thanh luyện nội tâm được kết hợp với cử chỉ hiệp thông trong Giáo hội, phản ánh những gì đã diễn ra trong Giáo hội sơ khai”.

Đức Bênêđictô XVI cũng nhắc nhở :

Chúa Giêsu đã cảnh cáo thẳng thắn những người sở hữu và sử dụng của cải trần gian chỉ cho bản thân. Trước đám đông, những người thiếu thốn mọi thứ, chịu cảnh đói khát, lời của Thánh Gioan vang lên như một lời quở trách gay gắt: “Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được?” (1Ga 3,17)….

Ở những quốc gia mà đại đa số là Kitô hữu, lời mời gọi chia sẻ lại càng khẩn thiết hơn, vì trách nhiệm của họ đối với những người đang chịu cảnh nghèo khổ và bị bỏ rơi càng lớn lao hơn.

Ngài giải thích thêm:

“Mỗi khi vì lòng yêu mến Thiên Chúa, chúng ta chia sẻ của cải của mình với người lân cận đang túng thiếu, chúng ta khám phá ra rằng sự viên mãn của cuộc sống đến từ tình yêu và mọi thứ đều được trả lại cho chúng ta như một phúc lành dưới hình thức bình an, sự hài lòng và niềm vui nội tâm. Cha chúng ta trên trời ban thưởng cho việc bố thí của chúng ta bằng niềm vui của Người”.

Niềm vui đó đến chỉ khi chúng ta không bắt chước những người Pharisiêu tìm kiếm sự khen ngợi vì đã bố thí, như Chúa Giêsu đã nói với chúng ta. Đức Bênêđictô nhắc nhở: “Cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu, Đấng mà, như Thánh Phaolô viết, đã trở nên nghèo khó để làm cho chúng ta giàu có nhờ sự nghèo khó của Người (2 Cr 8,9); Ngài đã trao ban trọn vẹn chính mình vì chúng ta. Mùa Chay, qua việc thực hành bố thí, khích lệ chúng ta noi theo gương Ngài".

Đức Bênêđictô XVI tuyên bố : “Bằng cách đến gần người khác thông qua việc bố thí, chúng ta đến gần Thiên Chúa”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Không ai rộng lượng hơn Thiên Chúa”

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã làm nổi bật sách Đệ nhị luật 15,10 trong giáo huấn của ngài về việc bố thí:

“Anh em phải rộng rãi cho người ấy, và khi cho, lòng anh em đừng đắn đo”. Trước hết, điều này có nghĩa là bác ái đòi hỏi một thái độ vui vẻ trong lòng. Việc ban phát lòng thương xót không thể là một gánh nặng hay phiền toái mà chúng ta vội vàng muốn giải thoát mình. Có bao nhiêu người biện minh cho việc họ không bố thí bằng cách nói rằng: “người này là người như thế nào? Nếu tôi cho anh ta ít tiền, có lẽ anh ta sẽ đi mua rượu. … Còn bạn, bạn làm gì trong bí mật, mà không ai thấy? Vậy mà bạn lại xét đoán người nghèo khổ xin bạn một đồng xu để mua một ly rượu?”

Vì vậy, việc bố thí phải tiếp tục sau Mùa Chay:

“Tôi mong sao việc bố thí trở thành một lối sống đích thực cho mỗi người chúng ta. Vì lý do này tôi lặp lại lời khuyên của thánh Phaolô khích lệ cộng đoàn Côrintô hãy quyên góp cho cộng đoàn Giêrusalem vì “đây là điều có lợi cho anh chị em” (2 Cr 8,10). Điều này có giá trị đặc biệt trong Mùa Chay, trong mùa này nhiều tổ chức quyên góp cho các Giáo hội và dân chúng gặp khó khăn. Nhưng tôi cũng muốn rằng trong các tương quan thường nhật, đứng trước mỗi người anh chị em xin giúp đỡ, chúng ta hãy nghĩ rằng đó là một lời kêu gọi của Chúa Quan Phòng: mỗi lần làm phúc bố thí là một cơ hội để tham gia vào sự quan phòng của Thiên Chúa đối với con cái của Ngài và nếu ngày hôm nay, Ngài dùng tôi để giúp đỡ người anh em, thì làm sao ngày mai Ngài chẳng quan phòng lo cho các nhu cầu của tôi, vì không ai rộng lượng hơn Thiên Chúa”.

Đấng Đáng kính Fulton Sheen: 'Hãy thả bánh mì xuống nước'

Đây là một lời nhắc nhở về lòng quảng đại vô biên (và ít được biết đến) của Đấng Đáng Kính Fulton Sheen qua việc bố thí. Trong cuốn “Chú tôi, Fulton Sheen, cháu gái của ngài là Joan Sheen Cunningham đã kể lại:

“Tấm lòng rộng rãi của chú tôi đã đi trước, và thường có người đến gặp chú ngay trên phố rồi xin chú tiền. Chú không bao giờ từ chối họ, ngay cả khi tôi nghi ngờ rằng họ không trung thực về nhu cầu của mình và đang lợi dụng chú tôi”.

Đôi khi cô ấy hỏi: "Nếu người đó không nói thật thì sao?"

“Câu trả lời của chú luôn giống nhau: 'Tôi không thể mạo hiểm như vậy được'”.

Joan nói thêm: “Cha tôi cũng lo rằng chú tôi đã cho đi quá nhiều tiền bạc và tài sản của mình. Nhưng chú tôi tin vào những phần thưởng tinh thần dành cho tấm lòng quảng đại. Chú thường nói với cha tôi rằng: “Hãy thả bánh xuống nước, và nó sẽ trở thành bánh thiên thần’”.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn