Jean Valjean trong tác phẩm “Những người khốn khổ” và người phụ nữ ngoại tình trong Tin mừng Gioan



Hai mảnh đời, một thân phận: Jean Valjean trong tác phẩm kinh điển "Những người khốn khổ” của Victor Hugo và người phụ nữ ngoại tình trong Tin mừng Gioan (8, 1-11). Hai con người ở hai thời đại khác nhau, một trong tiểu thuyết Pháp thế kỷ 19, một trong Tin Mừng Gioan thế kỷ thứ nhất. Nhưng họ có một điểm chung: cả hai đều bị xã hội kết án, bị đẩy vào góc tường của công lý.

1. Cuộc đời của Jean Valjean

“Les Misérables”, dựa trên tiểu thuyết vĩ đại của Victor Hugo, là một bản hùng ca về thân phận con người, công lý và lòng thương xót. Câu chuyện xoay quanh cuộc đời Jean Valjean, một người bị kết án 19 năm tù chỉ vì ăn cắp một ổ bánh mì để nuôi cháu gái. Sau khi được trả tự do, Valjean phải mang tờ giấy thông hành màu vàng – dấu ấn của một người tù khốn khổ, khiến ông bị xã hội từ chối. Trong tuyệt vọng, ông gặp Đức Giám mục Myriel, người không những không giao ông cho cảnh sát khi ông ăn trộm đồ bạc, mà còn tặng thêm hai chân nến bạc quý giá và tha thứ hoàn toàn, ngài cũng khuyên ông hãy sống một cuộc đời lương thiện.

Từ khoảnh khắc đó, cuộc đời Valjean rẽ sang một con đường mới. Ông hoán cải tận căn và bắt đầu sống một đời yêu thương, phục vụ và tha thứ. Ông đổi tên, trở thành thị trưởng một thị trấn, và là người chủ nhân hậu của một nhà máy. Tuy nhiên, bóng tối quá khứ luôn ám ảnh ông qua hình ảnh Thanh tra Javert, người đại diện cho công lý tuyệt đối, khắt khe và không khoan nhượng, liên tục truy đuổi ông vì vi phạm điều kiện quản chế

Một bước ngoặt xảy ra khi Fantine, một công nhân bị đuổi việc, lâm vào cảnh khốn cùng và phải bán tóc, răng, và thân xác để nuôi con gái Cosette. Trước khi chết, Fantine trao phó con gái cho Valjean. Ông nhận nuôi Cosette như con ruột, bất chấp việc phải trốn tránh Javert.

Nhiều năm sau, giữa bối cảnh bạo loạn cách mạng Paris, Valjean tiếp tục ẩn danh nuôi dạy Cosette. Khi trưởng thành Cosette đem lòng yêu một nhà cách mạng trẻ tuổi tên là Marius Pontmercy. Trong cuộc nổi dậy tháng Sáu năm 1832 ở Paris, số phận của các nhân vật lại giao nhau tại các chiến lũy. Valjean, dù đau lòng khi biết Cosette yêu Marius, đã liều mình đến chiến lũy để cứu Marius bị thương nặng.

Tại đây, Valjean đối mặt với Javert một lần nữa khi Javert bị quân cách mạng bắt giữ. Thay vì trả thù bằng cách giết chết kẻ đã săn đuổi mình suốt bao năm, Valjean tha mạng cho Javert. Nhưng Javert, không thể chấp nhận một thế giới có lòng thương xót vượt trên công lý cứng nhắc, đã chọn tự kết liễu đời mình.

Cuối đời, Valjean chọn sống âm thầm, xa Cosette để không làm phiền cô, và chết trong cô tịch. Nhưng ông được nghênh đón bởi linh hồn của những người ông đã yêu thương và cứu giúp, đặc biệt là Fantine, và giấc mộng Nước Trời được mở ra trong bài ca cuối cùng đầy hy vọng: "To love another person is to see the face of God."

2. Hai mảnh đời, một thân phận

Jean Valjean – một người tù khốn cùng.

Người phụ nữ ngoại tình – một tội nhân bị bắt quả tang.

Hai con người ở hai thời đại khác nhau, một trong tiểu thuyết Pháp thế kỷ 19, một trong Tin Mừng Gioan thế kỷ thứ nhất. Nhưng họ có một điểm chung: cả hai đều bị xã hội kết án, bị đẩy vào góc tường của công lý.

Valjean mang trong mình cái án “cựu tù nhân” đeo bám như vết nhơ không thể gột rửa. Người phụ nữ bị kéo lê giữa đám đông và luật pháp, giữa ánh mắt khinh miệt và đá tảng của công lý.

Không ai trong họ kêu cứu bằng lý lẽ, biện minh hay chống đối. Họ im lặng, như những người biết rằng luật đã lên tiếng, và công lý có vẻ đã định đoạt.

Nhưng Thiên Chúa của Tin Mừng không hành xử theo logic của luật pháp. Ngài không dập tắt kẻ yếu, không để đá được ném theo luật.

Và đó là lúc vang lên tiếng nói không ai ngờ: “Ai trong các ông sạch tội, thì hãy ném đá chị ấy trước đi!” (Ga 8,7)

3. Khi công lý không cứu được ai

Trong Les Misérables, nhân vật Javert là đại diện cho công lý nghiêm ngặt. Ông không sai luật, không ác độc, nhưng sống và chết vì niềm tin tuyệt đối rằng: luật pháp là công lý tối cao. Đối với Javert, Valjean – dù có làm bao điều thiện – vẫn mãi là kẻ trốn tù, cần bị trừng phạt.

Tương tự, những người Pharisiêu trong Ga 8 đến với Chúa Giêsu không để xin ơn cứu rỗi, mà để bắt bẻ và kết án:

“Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong Lề Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?”

Câu hỏi ấy không tìm kiếm sự thật hay lòng nhân từ. Đó là một cái bẫy, là sự khai thác công lý để triệt tiêu lòng thương xót.

Nhưng Chúa Giêsu không sa vào cuộc chơi ấy. Ngài không phủ nhận Lề Luật, nhưng Ngài khơi dậy lương tâm, đưa từng người đứng đối diện với chính tội lỗi mình. Và rồi, từng viên đá rơi xuống… từng bước chân bỏ đi…

Không phải công lý đã cứu người phụ nữ, mà là lòng thương xót.

4. Lòng thương xót không phủ nhận tội lỗi, nhưng mở ra con đường sống

Câu nói của Chúa Giêsu thật dịu dàng và sâu sắc:

“Tôi cũng không lên án chị. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”. (Ga 8,11)

Ngài không nói: “Chị vô tội”.

Ngài không nói: “Không sao đâu”.

Ngài cũng không nói: “Công lý không quan trọng”.

Nhưng Ngài đã mở ra một điều còn lớn hơn cả công lý: Ơn tha thứ. Cơ hội tái sinh. Một con đường mới.

Valjean cũng được như thế trong Les Misérables. Khi bị bắt vì trộm đồ của Đức Giám Mục Myriel, ông đáng lẽ phải bị trả về tù. Nhưng vị Giám Mục đã làm điều không tưởng: tha thứ, và thậm chí còn trao thêm những cây nến bạc – biểu tượng của ánh sáng và hy vọng. Khi ấy, Valjean không còn là tù nhân nữa. Ông trở thành một người tự do để sống cho người khác.

5. Tha thứ – sức mạnh biến đổi đời người

Sau cuộc gặp với lòng thương xót, người phụ nữ rút lui âm thầm, không còn bị lên án. Dù Kinh Thánh không kể tiếp, ta có thể tưởng tượng: chị ấy mang ơn tha thứ ấy như một khởi đầu mới, không còn sống trong bóng tối của sỉ nhục.

Tương tự, Valjean dùng cả đời để sống cho người khác: nhận nuôi Cosette, tha mạng cho Javert, cứu Marius. Chính vì đã được tha thứ, ông biết thế nào là trao ban tha thứ.

Không ai có thể thật sự tha thứ nếu chưa từng được thứ tha. Và không ai hiểu được lòng thương xót nếu chưa từng đứng dưới lưỡi dao của công lý.

6. Lòng thương xót là con đường của Thiên Chúa

Chúa Giêsu không đến để loại bỏ lề luật, mà để kiện toàn nó trong tình thương. Ngài không dạy ta bỏ qua tội lỗi, nhưng dạy ta nhìn tội lỗi bằng cái nhìn đầy nhân từ, để cứu chứ không kết án.

Jean Valjean đã sống như một Kitô hữu đích thực:

Không nuôi thù hận, dù bị rượt đuổi.

Không sống cho mình, dù có quyền sống yên thân.

Không chọn báo thù, dù có cơ hội.

Và sau tất cả, ông chết trong bình an, như người phụ nữ được Giêsu tha tội, như người được gọi khỏi tội lỗi để sống trong ánh sáng.

7. Một lời mời gọi cho hôm nay

Bạn và tôi – ai cũng đã có lần bị lương tâm kết án, bị xã hội hiểu lầm, bị chính mình ghét bỏ. Khi ấy, điều ta cần không phải là một phiên tòa, mà là một cái nhìn yêu thương.

Hãy nhớ rằng: Thiên Chúa không đến để ném đá, nhưng để giơ tay ra. Ngài không đến để đẩy ta vào bóng tối, mà dẫn ta ra ánh sáng.

Nếu hôm nay bạn cảm thấy bị bao vây bởi tội lỗi, quá khứ, tổn thương, hãy nhớ rằng bạn có thể đến với Chúa như người phụ nữ ngoại tình, và bạn sẽ nghe thấy tiếng Ngài:  “Ta cũng không lên án con. Hãy đứng dậy và từ nay đừng phạm tội nữa”.

8. Bạn chọn con đường nào

Les Misérables không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là lời minh họa tuyệt vời cho Tin Mừng của Chúa Giêsu. Jean Valjean là người đã sống mầu nhiệm ấy – người được tha thứ và biến đổi. Còn người phụ nữ trong Tin Mừng Gioan là minh chứng sống động cho Thiên Chúa, Đấng không chối bỏ tội nhân, nhưng đón nhận họ bằng trái tim mở rộng.

Vậy bạn chọn con đường nào?

Công lý không sai, nhưng không cứu được ai.

Lòng thương xót có thể không công bằng, nhưng là con đường duy nhất dẫn đến ơn cứu độ.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn