Lòng thương xót là cuộc cách mạng dịu dàng của Tin Mừng

Chúa Nhật II Phục Sinh – Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót



Ga 20,19-31

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì sợ người Do Thái, Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”... Rồi Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha...”. Tám ngày sau, Đức Giêsu lại hiện đến... Người nói với Tôma: “Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tôma thưa: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”….

Chúa Nhật II Phục Sinh, Giáo Hội mời gọi chúng ta trở về căn phòng kín nơi các Tông đồ đang sợ hãi, và đón nhận sự hiện diện Phục Sinh của Đấng đã chiến thắng sự chết. Điều đầu tiên Đấng Phục Sinh ban cho các môn đệ là Bình an – một bình an không chỉ là lời chúc, nhưng là chính sự sống của Thiên Chúa tràn ngập nơi những con người đã bị tổn thương bởi cái chết thập giá.

Cử chỉ tiếp theo thật huyền nhiệm: Chúa thổi hơi và ban Thánh Thần, kèm theo quyền tha tội – quyền mà Hội Thánh từ nay cử hành trong Bí tích Hòa giải. Hơi thở đầu tiên của Hội Thánh chính là hơi thở của lòng thương xót.

Trong lúc Phêrô đã chối Chúa, các môn đệ chạy trốn, Tôma nghi ngờ… thì Đức Kitô không trách cứ, nhưng Ngài đến để tha thứ, để chữa lành, để mời gọi lại từ đầu. Lòng thương xót không phải là phần thưởng cho những người công chính, nhưng là cửa mở cho những ai biết quay về và tin tưởng.

Tám ngày sau, khi Tôma hiện diện, Chúa lại đến. Không có lời quở trách, nhưng là một lời mời dịu dàng: “Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Hành trình đức tin của Tôma không đơn giản, nhưng nó sâu sắc. Khi ông thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”, đó không chỉ là một lời tuyên xưng đức tin – mà là tiếng kêu của một người đã kinh nghiệm lòng thương xót.

Tôma không khác chúng ta bao nhiêu: cũng hoài nghi, cũng đòi bằng chứng, cũng muốn đụng chạm tận nơi. Nhưng chính nơi những vết thương của Chúa – dấu chỉ tình yêu lớn nhất – ông đã nhận ra một Thiên Chúa không hề từ chối lòng thương xót cho kẻ khốn cùng.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, khi thiết lập lễ kính Lòng Chúa Thương Xót vào năm 2000 – đúng trong Thánh lễ phong thánh cho chị thánh Faustina – đã gọi đây là “ngày lễ Phục Sinh thứ hai”, là “đỉnh cao của bát nhật Phục Sinh”, để toàn thể Giáo hội tiếp tục đắm mình trong ánh sáng Phục Sinh, nhưng đặc biệt là ánh sáng của tình yêu tha thứ.

Trong Tông huấn Dives in Misericordia (1980), ngài viết:

“Lòng thương xót là thuộc tính cao cả nhất của Thiên Chúa, và là câu trả lời của Thiên Chúa trước vết thương của nhân loại.”

Khi thế giới bước vào thiên niên kỷ mới, với đầy rẫy bất an, chiến tranh, nghèo đói và khủng hoảng luân lý, vị Giáo hoàng đến từ Ba Lan ấy đã đặt toàn thể nhân loại dưới sự bảo trợ của Lòng Chúa Thương Xót. Ngài nói:

“Chỉ nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, con người mới tìm thấy bình an và ý nghĩa cho cuộc đời mình.”

Được tha thứ không chỉ là một ân ban – đó còn là một lời mời gọi dấn thân. Chúa Kitô không chỉ tha thứ cho các môn đệ, nhưng còn sai họ đi: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.” Nghĩa là, ai được đụng chạm bởi lòng thương xót, người ấy phải trở nên khí cụ của lòng thương xót.

Từ căn phòng kín, các Tông đồ trở thành chứng nhân không mệt mỏi. Phêrô – người từng run sợ trước một cô tớ gái – giờ đây rao giảng đầy can đảm (x. Cv 2). Giáo hội sơ khai lớn lên không phải bằng quyền lực, nhưng bằng lòng tha thứ, sự chia sẻ, và lòng xót thương dành cho những kẻ bị bỏ rơi.

Ngày nay, chúng ta cũng được mời gọi trở nên “tông đồ của lòng thương xót” – trong gia đình, nơi cộng đoàn, trong xã hội đầy rạn nứt và thù hận. Như lời của Đức Phanxicô:

“Lòng thương xót là căn tính của Hội Thánh. Ở đâu không có lòng thương xót, ở đó không có Thiên Chúa”. Và lòng thương xót chính là trái tim của Thiên Chúa.

Lòng thương xót không phải chỉ là cảm xúc, mà là một chọn lựa sống. Thánh Faustina đã ghi lại lời Chúa Giêsu trong Nhật Ký:

“Ta muốn ban cho các linh hồn một đại dương Lòng Thương Xót… Kẻ nào càng tội lỗi, càng có quyền đến với lòng thương xót của Ta hơn.”

Hội Thánh khuyến khích tín hữu trong ngày lễ hôm nay:

Lãnh nhận Bí tích Hòa giải và Thánh Thể cách trọn vẹn

Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót

Tin tưởng sâu xa nơi lòng thương xót Thiên Chúa, và thực hành các việc bác ái

Chúa Giêsu không cần những người đạo đức bề ngoài. Ngài cần những con tim biết khiêm nhường trở về, biết thứ tha, biết đỡ nâng người khác. Trong một thế giới dễ kết án và lên án lẫn nhau, lòng thương xót là cuộc cách mạng dịu dàng của Tin Mừng.

Thưa anh chị em, Tôma đã đi từ nghi ngờ đến xác tín, từ cứng lòng đến mở lòng. Còn chúng ta, đang ở đâu trong hành trình đó?

Hôm nay, Đấng Phục Sinh lại bước vào “căn phòng đóng kín” của lòng ta – với những tổn thương, sợ hãi, hoài nghi – để nói: “Bình an cho con. Hãy tin.”

Ước gì chúng ta biết đáp lại như Tôma: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”.

Và từ đó, trở nên những nhân chứng sống động của lòng thương xót – không phải bằng lời nói, mà bằng lòng nhân hậu, bằng tha thứ, bằng phục vụ âm thầm giữa đời.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,

Chúa đã đến trong lúc các Tông đồ sợ hãi, đã thổi hơi ban Thánh Thần và lòng thương xót.

Xin đến trong tâm hồn chúng con hôm nay, đang khép kín vì tội lỗi, vì thương tích, vì thiếu niềm tin.

Xin cho chúng con biết tin tưởng nơi lòng thương xót của Chúa hơn là nơi sức mình.

Xin dạy chúng con biết tha thứ như Chúa, yêu thương như Chúa, cúi xuống như Chúa.

Để trong một thế giới thiếu tình người, chúng con trở nên những ngọn đèn nhỏ soi sáng niềm hy vọng.

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Amen.

G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn