Lễ Lá mở ra cánh cửa bước vào Tuần Thánh – thời khắc linh thiêng nhất trong năm phụng vụ. Chúng ta bắt đầu với khung cảnh vui mừng: đoàn người tung hô Đức Giêsu như một vị vua, trải áo và cành lá trên đường. Nhưng chỉ ít phút sau, trong phụng vụ Lời Chúa, bầu khí thay đổi: tiếng reo vui nhường chỗ cho sự im lặng, tiếng than khóc, và tiếng kêu “đóng đinh nó vào thập giá!”
Đó chính là nghịch lý của tình yêu cứu độ. Đức Giêsu không đến để thiết lập một vương quốc chính trị, nhưng để đi vào lòng nhân loại, yêu thương đến tận cùng, chết như một tội nhân để cứu chuộc tội nhân.
Người vào thành Giêrusalem trên lưng lừa – dấu chỉ của sự hiền lành và khiêm nhường. Người không cưỡng lại khi bị chối từ, phản bội, kết án bất công. Người đưa lưng cho người ta đánh đòn, không mở miệng kêu than, vì biết rằng tình yêu chân thật thì không đòi quyền lợi, không trả thù, chỉ biết yêu cho đến chết.
Có thể tôi cũng giống như đám đông – hôm nay tung hô, mai chối bỏ. Tôi giống như Giuđa, bán Chúa vì lòng tham? Như Phêrô, sợ hãi mà chối Người ba lần? Hay như người lính ngoại giáo, cuối cùng đã nhận ra nơi Đức Giêsu bị đóng đinh chính là Con Thiên Chúa?
Mỗi người chúng ta đều mang trong mình hình ảnh của các nhân vật ấy. Nhưng điều quan trọng là: tôi có dám đứng dưới chân thập giá và nhìn lên Đấng bị đâm thâu, để trái tim mình được hoán cải?
Chúa Giêsu không đòi tôi phải hoàn hảo, nhưng Người mời gọi tôi bước theo Người trên con đường thập giá – con đường của tha thứ, phục vụ, từ bỏ cái tôi, dám chết cho ích kỷ để sống cho tình yêu.
Cái chết của Chúa Giêsu không phải là thất bại, mà là chiến thắng của tình yêu. Thánh Phaolô đã nói: “Người vốn là Thiên Chúa mà không nghĩ phải giành cho được địa vị ngang hàng với Thiên Chúa… nhưng đã vâng phục cho đến chết, và là cái chết trên thập giá.” (Pl 2,6-8)
Chính nhờ sự tự hạ này, Đức Giêsu được tôn vinh và mang lại ơn cứu độ cho muôn người. Vì thế, Lễ Lá không chỉ là khởi đầu của thương khó, mà còn là hạt giống của vinh quang Phục Sinh.
Dưới đây là một số câu hỏi gợi ý dựa vào các bài đọc của Chúa Nhật Lễ Lá (19,28-40; Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14–23,56):
- Tôi có thật sự bước vào Tuần Thánh với tâm hồn cầu nguyện và sốt sắng như đám đông dân chúng ngày xưa đón Chúa Giêsu vào Giêrusalem không?
- Tôi có đang đi theo Đức Giêsu như những người dân tung hô "Hosanna", hay chỉ đứng ngoài quan sát?
- Tôi có sẵn sàng cho Chúa mượn "con lừa" của mình – tức là những gì bình thường, bé nhỏ trong đời tôi – để Người thực hiện kế hoạch cứu độ không?
- Tôi có dám để Chúa “đi qua” cuộc đời tôi, dù điều đó có thể khiến tôi mất sự thoải mái hoặc bị người đời cười chê?
- Tôi có bao giờ “hô vang” : “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”, rồi sau đó lại im lặng khi gặp thử thách hay bị chất vấn đức tin?
- Khi bị đời khinh chê, hiểu lầm, tôi có noi gương tôi tớ đau khổ của Đức Chúa, khiêm nhường, cầu nguyện, hay tôi phản ứng bằng giận dữ và oán hờn?
- Tôi có tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn ở bên tôi, như vị ngôn sứ khẳng định: “Tôi biết rằng tôi sẽ không phải hổ thẹn”?
- Tôi có sống tinh thần “tự hạ” như Đức Giêsu, Đấng “tự hủy mình ra không” để yêu thương đến tận cùng?
- Trong đời sống, tôi đang tìm “vinh quang” theo kiểu trần gian, hay tìm vinh quang trong sự vâng phục và yêu thương đến cùng như Đức Kitô?
- Tôi có thật sự cúi đầu tôn thờ Danh Thánh Giêsu – nghĩa là để Người làm Chúa trên mọi lựa chọn và quyết định của tôi?
- Tôi có nhận ra mình trong đám đông la ó đòi đóng đinh Chúa, trong Giuđa phản bội, trong Phêrô chối Chúa, hay trong người lính Rôma đã khiêm tốn nhìn nhận: "Người này thật là Con Thiên Chúa"?
- Tôi có can đảm đứng dưới chân thập giá như các phụ nữ thành Giêrusalem, hay tôi bỏ trốn vì sợ hãi?
- Trước cái chết của Chúa Giêsu, tôi có cảm nhận được điều gì rung động nơi con tim mình không? Hay tôi vẫn vô cảm trước mầu nhiệm tình yêu quá lớn này?
- Tôi có biết xin Chúa điều quan trọng nhất – như người trộm lành: “Lạy Ngài, khi vào Nước Ngài, xin nhớ đến tôi”?
- Tôi sẽ sống Tuần Thánh như thế nào để không chỉ là “kỷ niệm” nhưng là “hiệp thông thực sự” vào Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa?
- Tôi có dám yêu như Chúa đã yêu – dám tha thứ, dám phục vụ, dám chết cho bản thân – để người khác được sống không?
- Thánh giá của tôi hôm nay là gì? Tôi đang mang nó với tâm tình than trách hay kết hiệp với Chúa Kitô để nên nguồn ơn cứu độ?
- Tôi có cần hoán cải điều gì trong đời sống hôm nay để đón mừng Phục Sinh với một tâm hồn mới, một trái tim mới?
- Tôi có thể mời gọi ai cùng bước vào Tuần Thánh với tôi? Ai đang cần được nghe Tin Mừng tình yêu nơi tôi?
Lạy Chúa Giêsu,
Con cúi mình trước Thánh Giá Chúa – không phải vì cảm xúc chóng qua, nhưng vì con nhận ra tình yêu vô biên Chúa dành cho con.
Con đã nhiều lần là kẻ phản bội, đã chối từ Chúa bằng lời nói, hành động và cả sự im lặng của mình.
Nhưng Chúa vẫn nhìn con như đã nhìn Phêrô – ánh mắt không kết án, chỉ yêu thương và mời gọi hoán cải.
Lạy Chúa,
Xin giúp con bước vào Tuần Thánh này với trái tim khiêm nhường và cương quyết.
Xin cho con biết vác thập giá đời mình trong bình an,
Biết tha thứ như Chúa đã tha thứ,
Biết yêu như Chúa đã yêu,
Và biết chết cho tội lỗi để sống lại trong ơn thánh.
Xin cho con luôn ghi khắc điều này:
Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Đấng đã hy sinh mạng sống vì người mình yêu.
Và không có vinh quang nào lớn hơn là được bước theo Chúa trên con đường Thập Giá.
Amen.
G. Võ Tá Hoàng