Thứ Hai Tuần II Phục Sinh
CỘNG ĐOÀN TÍN HỮU TIÊN KHỞI VÀ SỨ MẠNG ĐƯỢC TÁI SINH
Cv 4, 23-31- Ga3,1-8
“Khi ấy, có một người trong nhóm biệt phái tên là Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm và nói: "Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến, vì không ai có thể làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy”. Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa nếu không được sinh lại bởi ơn trên”. Ông Nicôđêmô thưa: "Người đã già rồi làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người ấy có thể vào lòng mẹ một lần nữa để sinh ra sao?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thánh Thần. Cái bởi xác thịt sinh ra thì là xác thịt, cái bởi Thánh Thần sinh ra thì là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: Các ông phải được sinh lại từ trên cao. Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và đi đâu. Ai sinh ra bởi Thánh Thần cũng vậy”.
Suy niệm
Trích đoạn Sách Công vụ Tông đồ hôm nay (Cv 4,23-31) vẽ nên cho chúng ta bức tranh sống động về cộng đoàn tiên khởi tại Giêrusalem:
"Khi được tha ra, các ông đến với các anh em và thuật lại tất cả những gì các thượng tế và kỳ mục đã nói. Nghe vậy, họ đồng thanh cất tiếng cầu nguyện cùng Thiên Chúa..”. (Cv 4,23-24).
Họ không để mình rơi vào tâm trạng sợ hãi hay tuyệt vọng sau khi chứng kiến các Tông Đồ bị bắt bớ. Trái lại, cả cộng đoàn lập tức quy tụ trong cầu nguyện, đồng lòng đem các biến cố vừa xảy ra soi chiếu dưới ánh sáng đức tin và mạc khải Thánh Kinh.
Nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, họ nhận ra rằng những biến cố ấy không hề ngẫu nhiên, nhưng là sự tiếp nối kế hoạch cứu độ được tiên báo trong Thánh Kinh:
"Chính tại thành này, Hêrôđê và Phongxiô Philatô đã liên kết với các dân ngoại và dân Israel chống lại Tôi Tớ Thánh của Ngài là Đức Giêsu, Đấng Ngài đã xức dầu..”. (Cv 4,27).
Các tín hữu hân hoan vì họ nhận biết mình đang thực sự tham dự vào lịch sử cứu độ, do chính Thiên Chúa hướng dẫn.
Chính niềm tin mạnh mẽ vào mầu nhiệm Phục Sinh đã làm nên sức mạnh cho cộng đoàn tiên khởi. Các tín hữu không chỉ tin vào sự kiện Đức Giêsu sống lại, nhưng còn nhận ra mầu nhiệm này như là trung tâm của toàn bộ chương trình cứu độ.
Cái chết của Đức Giêsu không phải là thất bại, mà là khởi điểm cho một sự sống mới bừng nở nhờ quyền năng Phục Sinh. Chính niềm xác tín này đã giúp họ:
Vững vàng trước bách hại,
Hiệp nhất trong đức tin,
Hăng hái cầu nguyện,
Và dạn dĩ loan báo Tin Mừng.
Sách Công vụ ghi nhận sau lời cầu nguyện của họ:
"Đang khi họ cầu nguyện, thì nơi họ tụ họp rung chuyển; ai nấy đều được đầy tràn Thánh Thần, và mạnh dạn loan báo lời Thiên Chúa”. (Cv 4,31).
Được sinh lại bởi nước và Thánh Thần
Tin Mừng Gioan hôm nay bổ sung chiều kích nội tâm cho biến đổi ấy: Đức Giêsu đối thoại với ông Nicôđêmô về "ơn tái sinh từ trên cao" – một điều kiện không thể thiếu để bước vào Nước Trời.
Nicôđêmô đại diện cho những tâm hồn thiện chí nhưng còn bị ràng buộc bởi não trạng cũ. Ông bối rối trước lời mời gọi tái sinh: làm sao một người lớn tuổi có thể "sinh lại"?
Đức Giêsu khẳng định: ơn cứu độ không phải chỉ là sửa chữa hay cải thiện lối sống cũ, nhưng là một cuộc sinh ra mới, do tác động của nước và Thánh Thần. Phép Rửa mà chúng ta lãnh nhận chính là dấu ấn thiêng liêng của việc tái sinh này.
Tái sinh và loan báo
Mùa Phục Sinh nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng, qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được tháp nhập vào cộng đoàn các tín hữu - Dân mới của Thiên Chúa. Nhưng chỉ một biến cố quá khứ thì chưa đủ; cần phải liên tục "tái sinh" trong đời sống hằng ngày.
Như cộng đoàn Giêrusalem xưa, chúng ta cũng phải:
Đọc ra ý nghĩa cứu độ của các biến cố đời mình dưới ánh sáng Thánh Kinh.
Đặt trung tâm đời sống mình vào mầu nhiệm Phục Sinh.
Xin Chúa Thánh Thần đổi mới tâm hồn để có sức mạnh trung kiên trong đức tin, bất chấp thử thách.
Đặc biệt, chúng ta phải ra sức gột bỏ những não trạng xác thịt cũ kỹ – những tính toán thuần túy trần gian – để sống theo tinh thần của Thánh Thần: nhân hậu, kiên nhẫn, dấn thân và tràn đầy hy vọng.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,
Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con ơn tái sinh trong nước và Thánh Thần. Xin Chúa thắp sáng tâm hồn chúng con bằng ánh sáng Phục Sinh, để chúng con biết nhận ra ý nghĩa cứu độ trong từng biến cố của cuộc đời.
Xin cho chúng con được sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để hiệp nhất trong đức tin, kiên cường trong thử thách, và nhiệt thành loan báo Tin Mừng cứu độ cho anh chị em chung quanh.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Thứ Ba Tuần II Phục Sinh
SINH LẠI BỞI TRỜI
Cv 4,32-37; Ga 3,7-15
“Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô: “Các ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: Các ông phải được sinh lại từ trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu; ai bởi Thánh Thần mà sinh ra thì cũng vậy”.
Ông Nicôđêmô hỏi: "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?" Đức Giêsu đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Israel, mà các điều ấy ông không hiểu sao? Thật, tôi bảo thật ông: Chúng tôi nói điều chúng tôi biết, và làm chứng điều chúng tôi đã thấy; nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được?
Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”.
Suy niệm
Trong cuộc đối thoại sâu sắc giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô, Ngài đã khẳng định một chân lý nền tảng của đời sống Kitô hữu: "Các ông phải được sinh lại từ trời" (Ga 3,7).
Không phải một cuộc thay đổi thuần túy về bên ngoài, cũng không đơn giản là một sự cải cách nhân bản, mà là một cuộc tái sinh siêu nhiên, được thực hiện nhờ quyền năng Thánh Thần, và chỉ có thể đến từ Thiên Chúa.
Qua bí tích Thánh Tẩy, mỗi người chúng ta được tham dự vào chính sự sống thần linh của Thiên Chúa. Chúng ta trở thành thụ tạo mới, được mặc lấy ánh sáng của Đức Kitô. Thánh Phaolô diễn tả mầu nhiệm này cách tuyệt vời: "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi" (Gl 2,20).
Tái sinh không chỉ là một hành động xảy ra trong quá khứ, nhưng là một quá trình liên lỉ, từng ngày biến đổi chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Như Đức Bênêđictô XVI từng nhấn mạnh: "Kitô hữu không phải là người theo một ý tưởng, mà là người được biến đổi bởi một cuộc gặp gỡ, bởi một sự kiện sống động: gặp gỡ Chúa Kitô”.
Bài đọc I trích từ sách Công vụ Tông đồ (Cv 4,32-37) minh hoạ sống động về sự tái sinh cộng đoàn mà Thánh Thần thực hiện: “Cộng đoàn các tín hữu chỉ có một lòng một ý, không ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng mọi sự đều là của chung”.
Đây chính là hoa trái của sự sinh lại bởi Thánh Thần: tình yêu thương hiệp nhất, quyết tâm sẻ chia, và lòng tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa hơn là vào của cải trần thế.
Trái ngược với điều đó là một thứ "tái sinh" theo kiểu thế gian, như nhà văn Nguyễn Khải đã mô tả trong tiểu thuyết "Nhân danh Cha và Con..”.:
Một vị linh mục trẻ, qua những trải nghiệm trong xã hội, đã "đổi đời" theo nghĩa nhân loại, đến độ xin được "rửa tội lại" nhân danh... toàn thể giáo xứ.
Một nghi thức sai lạc, bởi vì cuộc sinh lại đích thực không do tay con người mà thực hiện, mà do chính Thánh Thần Thiên Chúa.
"Không có Thánh Thần, Thiên Chúa ở xa vời, Chúa Kitô chỉ là một nhân vật quá khứ, Tin Mừng chỉ là chữ viết chết, Giáo Hội chỉ là một tổ chức thuần túy nhân loại”. Đức Trưởng Giáo chủ Ignatios de Lataquié
Câu chuyện trên phản ánh nguy cơ mà mỗi chúng ta có thể gặp phải: biến đời sống Kitô hữu thành một cuộc tự đổi mới theo tiêu chuẩn trần thế, chứ không còn là để Thánh Thần biến đổi theo thánh ý Thiên Chúa.
Trong đời sống thường nhật, biết bao lần chúng ta dễ hài lòng với những "đổi mới" bề ngoài: công danh, địa vị, sự thành công theo kiểu thế gian... mà quên mất sự sinh lại đích thực là để nên giống Đức Kitô, Đấng bị giương cao trên Thập giá.
Chúa Giêsu không kêu gọi Nicôđêmô đạt tới một mức độ văn hóa hay thành công cao hơn, nhưng mời ông bước vào mầu nhiệm sự sống thần linh, qua cái chết và sự phục sinh.
Quả vậy, mọi cuộc đổi đời đích thực đều bắt đầu từ việc được sinh lại trong Chúa Thánh Thần.
Sống sự sinh lại ấy trong thực tế là không còn sống cho chính mình, mà cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta.
Thánh Augustinô đã từng cầu nguyện: "Lạy Chúa, Chúa ở trong con sâu hơn chính con, cao hơn chính con, vĩ đại hơn lòng con mơ ước, dịu dàng hơn mọi ước mơ của con”.
Vì vậy, sinh lại bởi trời cũng có nghĩa là mở lòng ra cho quyền năng Thánh Thần, để từng ngày ta được biến đổi, để "không còn là tôi", nhưng là Đức Kitô sống và hành động trong tôi.
Ngày hôm nay, khi nghe lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta hãy xét lại:
Tôi đã thực sự sống như một người "sinh lại bởi Thánh Thần" chưa?
Tôi có đang sống cuộc đời mới theo tiêu chuẩn của Nước Trời, hay chỉ đang đổi mới theo kiểu thế gian?
Tôi có để Chúa Thánh Thần uốn nắn, đổi mới từng ngày, hay tôi kháng cự lại sự biến đổi đó?
Mùa Phục Sinh là thời gian thuận tiện để chúng ta xin ơn canh tân, xin Chúa Thánh Thần đổ tràn sự sống thần linh trong lòng ta.
Hãy để Chúa Thánh Thần sinh lại chúng ta, để ta có thể sống trọn vẹn trong ánh sáng Phục Sinh, trở nên nhân chứng sống động cho Tin Mừng cứu độ giữa lòng thế giới hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,
Chúa đã mời gọi chúng con sinh lại bởi trời, bởi nước và Thánh Thần.
Xin đừng để chúng con bằng lòng với một cuộc sống đổi mới bề ngoài, nhưng xin đổi mới lòng trí chúng con.
Xin đổ tràn Thánh Thần Chúa vào lòng chúng con, để chúng con được tái sinh trong Chúa mỗi ngày,
và biết sống như những chứng nhân của sự sống mới, giữa một thế giới còn đầy bóng tối chết chóc.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được nên đồng hình đồng dạng với Chúa,
để không còn sống cho chính mình, mà chỉ sống cho tình yêu Thiên Chúa và anh em.
Amen.
Thứ Tư - Tuần II Phục Sinh
ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
Cv 5,17-26; Ga 3,16-21
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Người thì không bị lên án; nhưng ai không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào Danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là án xử: Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng ai sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa”.
Suy niệm
Ánh sáng đã đến thế gian – đó là một mặc khải tuyệt vời mà chính Chúa Giêsu khẳng định trong bài Tin Mừng hôm nay. Nhưng trớ trêu thay, cũng chính ánh sáng đó lại trở thành một tấm gương phán xét những tâm hồn ưa tối tăm.
Nhìn vào câu chuyện trong Công vụ Tông đồ, chúng ta chứng kiến phản ứng của Thượng Hội đồng Do Thái. Họ đã ra tay bắt bớ các tông đồ chỉ vì các ngài loan báo Tin Mừng và làm những dấu lạ chứng thực quyền năng Phục sinh của Đức Kitô. Họ thấy ánh sáng nhưng lại cố tình khước từ, họ nghe sự thật nhưng chọn đóng kín tâm hồn mình. Quả như lời Thánh Gioan: “ai không tin thì bị luận phạt rồi”.
Cái án xử đó không đợi đến ngày tận thế, mà bắt đầu ngay từ thái độ chối từ ánh sáng nơi cõi lòng con người. Thật đau đớn khi thấy những nhà lãnh đạo tôn giáo ngày ấy — những người vốn thông thạo Kinh Thánh — lại bị giam mình trong sự mù lòa cố chấp. Lẽ ra, chứng từ sống động của các tông đồ về Chúa Phục Sinh phải khiến họ ăn năn, nhưng họ lại chọn tiếp tục cuộc hành trình của kiêu ngạo và định kiến.
Chúng ta thì sao?
Thánh Giá và ánh sáng của Phục sinh vẫn rực rỡ trước mắt chúng ta mỗi ngày: trong thánh lễ, trong giáo lý, trong gương sáng của các thánh, trong những lời mời gọi hoán cải dịu dàng mà Thiên Chúa dành cho từng tâm hồn. Và thế nhưng, không ít lần, chúng ta cũng giống như Thượng Hội đồng xưa: nhìn ánh sáng nhưng không bước ra khỏi bóng tối.
Đức Thánh Cha Phanxicô từng cảnh báo: "Tội lỗi lớn nhất không phải là yếu đuối, mà là từ chối để cho mình được cứu độ”. (Bài giảng tại Nhà nguyện Thánh Marta, 2016)
Mỗi lần ta trì hoãn việc hoán cải, mỗi lần ta chần chừ trong sự lười biếng thiêng liêng, là mỗi lần ta tự xét xử chính mình. Thánh Giá trở thành tiếng gọi không ngừng: "Thiên Chúa yêu thương ngươi đến nỗi đã ban Con Một cho ngươi”.
Làm sao chúng ta có thể đáp trả?
Hãy đến với Chúa trong sự khiêm nhường, với một tâm hồn chân thành sám hối. Các tông đồ, sau khi trải nghiệm thảm kịch Thập Giá và vinh quang của Phục sinh, đã để cho Thánh Thần đổi mới họ hoàn toàn. Các ngài đã trở nên những chứng nhân bất khuất, can đảm ra đi loan báo Tin Mừng giữa bao bách hại.
Chính trong bàn thánh hôm nay, cũng như tại mỗi thánh lễ, chúng ta lại được mời gọi: hãy đón nhận ánh sáng, hãy để cho sức mạnh của Chúa Phục sinh biến đổi chúng ta.
Thánh Gioan Phaolô II đã nhắc nhớ: "Đừng sợ! Hãy mở toang cửa lòng cho Đức Kitô”. (Bài giảng khai mạc triều đại Giáo hoàng, 22/10/1978)
Thế giới hôm nay vẫn ngập tràn bóng tối của ích kỷ, bạo lực, chia rẽ. Đức Kitô cần những tâm hồn mới, can đảm sống Tin Mừng giữa lòng đời. Ngài cần chính bạn và tôi, nếu chúng ta sẵn sàng mở lòng đón nhận ánh sáng cứu độ.
Lạy Chúa Giêsu Phục sinh,
Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con ánh sáng sự sống và tình yêu bất tận.
Xin ban cho chúng con quả tim mới, biết khao khát ánh sáng của Chúa hơn mọi sự đời này.
Xin cho chúng con đừng vì sợ hãi, ích kỷ hay thói quen mà khước từ ân sủng của Chúa.
Như các Tông đồ xưa, xin cho chúng con biết can đảm sống và loan báo Tin Mừng Phục sinh,
trở thành những chứng nhân của ánh sáng giữa thế gian còn nhiều bóng tối.
Lạy Chúa, xin đổ tràn Thánh Thần trên chúng con, để mỗi ngày chúng con được sinh lại bởi trời cao.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Thứ Năm Tuần II Phục Sinh
CHÚA GIÊSU VÀ ĐỔI MỚI NHỜ THÁNH THẦN
Cv 5,27-33; Ga 3,31-36
"Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên hết mọi người. Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện thuộc về đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên hết mọi người. Người làm chứng về những gì Người đã thấy và đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận rằng Thiên Chúa là Đấng chân thật. Đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thánh Thần cho Người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương Người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào Người Con thì có sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào Người Con thì sẽ không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”.
Suy niệm
Những lời Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô hôm nay hé mở cho chúng ta một chân lý cao cả: Người đến từ trời, Người mang theo những sự thuộc về trời – đó là tình yêu vô biên của Chúa Cha, là sự vâng phục trọn hảo của Chúa Con, và là sức mạnh đổi mới của Chúa Thánh Thần.
Người không nói về những chuyện trần gian, bởi Nước Người không thuộc về thế gian này (x. Ga 18,36). Tất cả sứ mạng của Người là mạc khải cho con người sự thật của Thiên Chúa và mở lối cho họ tiến vào sự sống vĩnh cửu. "Tin vào Chúa Kitô có nghĩa là mở ra trước một dòng đời mới, đó là đời sống thiêng liêng trong ân sủng, được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần”. (Giáo Hoàng Phanxicô Bài giảng Chúa Nhật III Phục Sinh, 26/4/2020)
Thật vậy, từ nơi Đức Giêsu tuôn chảy các ân huệ của Nước Trời: ơn tha thứ, sự sống mới, sự phục sinh đời đời, những gì vượt quá khả năng và toan tính của thế gian.
Sau Đức Giêsu, các Tông đồ cũng tiếp nối công việc làm chứng cho Nước Trời. Bài đọc Công vụ hôm nay cho thấy một Phêrô đầy can đảm, cùng với các Tông đồ, mạnh mẽ tuyên bố trước Thượng Hội đồng Do Thái: "Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm”. (Cv 5,29)
Trước biến cố phục sinh, các ông cũng như chúng ta, chỉ biết nói chuyện đời thường. Còn ở bàn Tiệc Ly, các ông còn tranh cãi về ai lớn hơn (x. Lc 22,24). Nhưng sau khi Đức Kitô phục sinh và ban Thánh Thần, các ông đã thực sự được biến đổi. Thánh Gioan Phaolô II diễn tả điều này: "Chính Chúa Thánh Thần, Đấng làm sống động Giáo Hội, đã biến những ngư dân chất phác thành các cột trụ vững chắc của Nước Trời”. (Tông huấn Catechesi Tradendae, 1979)
Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, các Tông đồ không còn chỉ suy nghĩ theo người đời, nhưng đã trở thành những khí cụ mạnh mẽ cho Tin Mừng, thậm chí sẵn sàng đón nhận bách hại và cái chết vì đức tin.
Ngày hôm nay, mỗi chúng ta cũng đã lãnh nhận Thánh Thần qua Bí tích Rửa tội, Thêm sức, Thánh Thể, và bao nhiêu lần Thần Khí Chúa đã ngự xuống trong chúng ta.
Nhưng câu hỏi đặt ra: chúng ta có đang sống thực sự như những con người được tái sinh bởi nước và Thánh Thần không? Hay chúng ta vẫn để cho lý lẽ thế gian, sự khôn ngoan xác thịt, chi phối các suy nghĩ, lời nói và hành động?
Thánh Phaolô đã cảnh báo: "Anh em đã bắt đầu nhờ Thần Khí, mà nay lại muốn hoàn tất nhờ xác thịt sao?" (Gl 3,3)
Nếu chúng ta chỉ nghĩ suy, phán đoán và hành xử như thế gian, chúng ta không chỉ phản bội ơn gọi làm Kitô hữu, mà còn đánh mất căn tính của người đã được tái sinh trong Chúa Phục Sinh.
Sứ điệp của ngày hôm nay là một lời mời gọi sâu sắc: hãy để cho Thánh Thần chiếm hữu và biến đổi cuộc đời ta. Đừng sống như những kẻ từ đất mà ra, chỉ biết chuyện trần gian; nhưng hãy sống như những người được Thánh Thần tái sinh, trở thành chứng nhân của các mầu nhiệm bởi trời.
Thánh Têrêsa Avila nói: "Nếu chúng ta có Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ không thiếu điều gì, vì Người là mọi sự”.
Dự Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy xin ơn để mỗi lời nói, suy nghĩ, và hành động của mình đều thấm nhuần sức sống mới mà Đức Kitô Phục Sinh và Thánh Thần Người ban tặng.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Đấng từ trời xuống để ban cho chúng con sự sống đời đời, xin sai Thánh Thần Ngài đến, thấm nhập vào tận cõi lòng chúng con. Xin thanh luyện chúng con khỏi những toan tính trần thế, đổi mới tâm trí chúng con trong ánh sáng sự thật. Xin cho chúng con biết sống như những chứng nhân đích thực của Tin Mừng Phục Sinh, để thế gian nhìn thấy Chúa sống động trong từng lời nói, việc làm và sự hiện diện của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Thứ Sáu – Tuần III Phục Sinh
KIÊN NHẪN TRONG LỊCH SỬ CỨU ĐỘ – THEO ĐƯỜNG LỐI CỦA THIÊN CHÚA
Cv 5,33-42; Ga 6,1-15
“Khi ấy, Đức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là Biển Hồ Tibêria. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi ở đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua, là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình, Người hỏi ông Philipphê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" Người hỏi như vậy là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philipphê đáp: "Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút!"
Một trong các môn đệ, là Anrê, anh của ông Simon Phêrô, thưa với Người: "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!" Đức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi!" Chỗ đó có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn.
Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó; cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. Khi họ đã ăn no, Người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa, kẻo phí đi”. Họ liền đi thu các miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy mười hai thúng.
Thấy dấu lạ Đức Giêsu làm, người ta nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!" Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lánh mặt, đi lên núi một mình".
Suy niệm:
Trong bài đọc trích sách Công vụ Tông đồ hôm nay (Cv 5,33-42), nổi bật lên hình ảnh ông Gamaliel, một nhà luật sĩ đầy khôn ngoan của Do Thái giáo, nổi bật giữa một hội đồng đầy bối rối, sục sôi thù hận với các tông đồ.
Ông không để mình bị cuốn theo sự nóng giận, cũng không tìm cách áp đặt quan điểm riêng. Ông nhắc nhở rằng lịch sử là một thẩm phán công bằng. Những gì phát xuất từ Thiên Chúa sẽ tồn tại; còn những gì chỉ do người phàm dựng nên, sẽ tự tan biến. Ông khuyên sự bình tĩnh, lòng tin vào sự can thiệp của Thiên Chúa trong dòng lịch sử.
Thánh Tôma Aquinô cũng từng nói: "Sự thật là con gái của thời gian”. (Veritas filia temporis est).
Chúng ta học được từ Gamaliel sự khiêm tốn, đức kiên nhẫn và lòng kính sợ trước mầu nhiệm của Thiên Chúa đang hành động trong lịch sử nhân loại.
Đức Giêsu trong đoạn Tin Mừng hôm nay đã cho thấy Người hành động hoàn toàn theo đường lối của Chúa Cha.
Người làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng — một phép lạ vĩ đại — nhưng Người từ chối lời mời gọi làm vua trần thế. Người hiểu rằng sứ mạng của mình không phải là quyền lực trần gian, nhưng là tình yêu hy sinh, là thập giá.
"Chúa Giêsu không đến để thiết lập một vương quốc chính trị, nhưng để khai mở Vương quốc của Thiên Chúa, một vương quốc của sự thật, công lý và tình yêu”. (Bênêđictô XVI)
Con đường của Đức Giêsu là con đường thập giá, không phải đại lộ vinh quang. Chính Người đã chuẩn bị tâm hồn các môn đệ cho mầu nhiệm Thánh Thể — bánh đích thực ban sự sống đời đời — chứ không phải chỉ thỏa mãn những nhu cầu tức thời của thân xác.
Thế giới hôm nay vẫn còn quá nhiều hấp tấp, phán đoán vội vã, thậm chí trong đời sống Giáo hội. Cái nhìn của Gamaliel nhắc chúng ta: đừng vội kết án; hãy biết chờ đợi, phân định với lòng tin vào sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.
Thánh Gioan Thánh Giá dạy: "Ai biết chờ đợi trong tình yêu sẽ được thấy lời hứa của Chúa thành hiện thực”.
Chúng ta được mời gọi chạy đến với Thánh Thể, nơi Đức Giêsu tự hiến chính mình, như nguồn sức mạnh, như bánh trường sinh. Cũng như các môn đệ hôm nay đã thu lượm 12 thúng đầy dư thừa, mỗi lần chúng ta đến với Thánh Thể, ân sủng được ban không chỉ vừa đủ, mà dư tràn.
Áp dụng thực hành
Học biết phân định: Đừng hấp tấp phán đoán; hãy học nhìn mọi sự dưới ánh sáng của lịch sử và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Kiên nhẫn và tin tưởng: Khi đối diện với nghịch cảnh, đừng nản lòng. Đường lối của Thiên Chúa có thể chậm, nhưng chắc chắn và bền vững.
Sống Thánh Thể: Hãy đến tham dự Thánh lễ thường xuyên, rước lễ cách sốt sắng, để được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Chúa Kitô.
Đón nhận thập giá: Theo gương Đức Kitô, sẵn sàng đón nhận khó khăn như là cơ hội để lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con bánh hằng sống, nuôi dưỡng linh hồn chúng con trong hành trình dương thế.
Xin cho chúng con biết noi gương thánh Gamaliel, luôn bình thản và sáng suốt trong mọi phán đoán, biết nhận ra sự thật giữa những xáo trộn của thời cuộc.
Xin ban cho chúng con lòng kiên trì theo Chúa, ngay cả khi con đường dẫn đến thập giá.
Xin Thánh Thể Chúa trở nên nguồn sức mạnh, đỡ nâng chúng con vượt qua mọi thử thách, để cuối cùng chúng con được tham dự vào sự phục sinh vinh hiển cùng Chúa.
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Thứ Bảy tuần II Phục Sinh
"CHÍNH THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ!"
Cv 6,1-7; Ga 6,16-21
“Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển, xuống thuyền và đi về phía Capharnaum bên kia biển. Trời đã tối mà Chúa Giêsu chưa đến với họ. Biển động vì gió thổi mạnh. Khi chèo được độ hai mươi lăm hay ba mươi furlong, các ông thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển và đến gần thuyền, nên các ông sợ hãi. Nhưng Người bảo các ông: "Chính Thầy đây, đừng sợ!" Các ông vui mừng đón Người lên thuyền; và tức thì thuyền đã tới bờ bên kia”.
Suy niệm
Trong hành trình đời sống, không ít lần chúng ta giống như các môn đệ: chèo chống vất vả giữa biển đời, đối diện với những cơn sóng gió dồn dập, có lúc cảm tưởng như Chúa thật xa vời. Thế nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta xác tín: Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn hằng sống và ở rất gần, nhất là trong những lúc tối tăm, thử thách.
"Chính Thầy đây, đừng sợ!" – Lời Chúa vang lên trong đêm tối không chỉ dành cho các Tông Đồ năm xưa, mà cho từng chúng ta hôm nay. Tình yêu trung thành và mãnh liệt của Thiên Chúa không bao giờ vắng bóng, ngay cả khi nhân loại, Hội Thánh, hay từng cộng đoàn, gia đình, cá nhân gặp gian nan. Thánh Augustinô từng xác tín: "Chúa gần gũi chúng ta hơn chính chúng ta gần chính mình”. Quả vậy, tình yêu chân thật không thể bỏ rơi người yêu khi họ lâm nguy.
Trong lịch sử cứu độ, từ khi nguyên tổ sa ngã, Thiên Chúa vẫn trung kiên tìm kiếm nhân loại. Cuối cùng, Người đã sai Con Một xuống thế, không chỉ để cứu độ, mà còn cam kết: "Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20).
Vì thế, mỗi khi đời ta gặp bóng tối, hãy tin tưởng rằng Chúa vẫn hiện diện — đôi khi âm thầm, khi khác lại rõ ràng và mạnh mẽ như hình ảnh Chúa Giêsu bước đi trên biển trong bài Tin Mừng hôm nay. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh: "Nếu trong những lúc đen tối nhất chúng ta kêu cầu Người, Chúa sẽ đến để tái khơi sáng ánh sáng nơi chúng ta”.
Song song với sự nâng đỡ thiêng liêng ấy, phụng vụ hôm nay qua sách Công vụ Tông đồ (Cv 6,1-7) dạy chúng ta một bài học khác: sự khiêm tốn và chia sẻ trách nhiệm trong đời sống cộng đoàn.
Khi Hội Thánh sơ khai đối diện với những bất đồng, các Tông Đồ — dù được Chúa chọn và đầy quyền bính — đã không tự phụ ôm đồm tất cả. Các ngài khiêm tốn nhìn nhận giới hạn của mình, sẵn sàng thiết lập nhóm Phó tế để phục vụ các nhu cầu mục vụ thực tế, hầu dành thời gian chuyên tâm hơn cho việc rao giảng và cầu nguyện.
Thánh Gioan XXIII từng nói: "Không ai trong Giáo Hội là một hòn đảo tự cô lập”. Công trình xây dựng Nhiệm Thể Chúa Kitô đòi hỏi mọi thành phần cùng cộng tác, mỗi người trong phần vụ của mình, với lòng đầy Thánh Thần.
Sự phân chia công việc không làm suy yếu Hội Thánh, trái lại làm cho Hội Thánh lớn mạnh, như lời Kinh Thánh xác nhận: "Lời Thiên Chúa ngày càng lan rộng, và số môn đệ tại Giêrusalem gia tăng rất nhiều" (Cv 6,7).
Ngày nay, bài học này vẫn thời sự hơn bao giờ hết. Trong gia đình, trong giáo xứ, trong xã hội, sự khiêm tốn biết nhận ra giới hạn, biết tín nhiệm người khác, biết chia sẻ trách nhiệm và liên đới, là con đường làm cho cuộc sống chung thêm đằm thắm, vững mạnh.
Hơn cả việc Người hiện diện để trợ giúp chúng ta lúc gian nan, Chúa Giêsu còn ban chính Mình và Máu Người trong Bí tích Thánh Thể. Bàn thờ hôm nay chính là con thuyền đời ta đang vất vả chèo chống, và nơi đó, Chúa lại bước tới, mời gọi ta đón rước Người: "Chính Thầy đây, đừng sợ!"
Thánh Têrêsa thành Lisieux từng thổ lộ: "Khi tôi lãnh nhận Thánh Thể, tôi không còn một mình, tôi có Chúa Giêsu ở trong tôi, Người là sức mạnh cho mọi nẻo đường”.
Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì món quà Thánh Thể diệu kỳ này, và mỗi lần rước Chúa, hãy xin Người ban thêm cho ta đức tin, lòng yêu mến và sự khiêm tốn phục vụ, để rồi chính chúng ta cũng trở nên những khí cụ bình an cho thế giới hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,
Chúng con tin rằng Chúa luôn ở gần, nhất là khi chúng con gặp sóng gió cuộc đời.
Xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ,
một tâm hồn khiêm tốn biết cộng tác xây dựng Hội Thánh,
và một trái tim đầy lòng biết ơn mỗi khi đón nhận Chúa trong Bí tích Thánh Thể.
Xin cho chúng con luôn nghe được lời an ủi của Chúa:
"Chính Thầy đây, đừng sợ!"
và can đảm tiến bước, làm chứng cho tình yêu bất diệt của Chúa.
Amen.