Tôi không kết án chị đâu - Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 5 Mùa chay, C



“Tôi cũng không kết án chị đâu. Hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1 Khi ấy, Đức Giê-su đến núi Ô-liu. 2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. 3 Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, 4 rồi nói với Người : “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. 5 Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?” 6 Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. 7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ : “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” 8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. 9 Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. 10 Người ngẩng lên và nói : “Này chị, họ đâu cả rồi ? Không ai lên án chị sao ?” 11 Người đàn bà đáp : “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su nói : “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !”


Tuần trước, chúng ta đã nghe dụ ngôn về người con hoang đàng, một cậu ấm ngông cuồng, đã tự hủy hoại chính mình bởi những lựa chọn sai lầm, để rồi cuối cùng, lại trở về trong vòng tay yêu thương của người cha. Tuần này, thánh Gioan kể lại cùng một câu chuyện tương tự, nhưng với những nhân vật khác, khung cảnh khác, và lời dạy sâu sắc hơn: nơi lòng nhân từ của Thiên Chúa, công lý và thương xót không hề đối nghịch, mà cùng nhau dẫn đưa con người đến ơn hoán cải đích thực.

Bài Tin Mừng hôm nay (Ga 8,1-11) bắt đầu bằng một cuộc đối đầu: nhóm người Pharisêu và luật sĩ đem đến cho Đức Giêsu một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Họ trưng dẫn Luật Môsê — theo sách Đệ Nhị Luật (Đnl 22,22-24), cả người đàn ông lẫn người đàn bà phạm tội này đều phải bị ném đá cho đến chết. Thế nhưng, trong khung cảnh câu chuyện, nhóm người Pharisêu và kinh sư không hề tuân theo chính điều họ rao giảng: họ chỉ dẫn đến một người phụ nữ — không có nhân chứng, không có người nam đã phạm tội cùng nàng.

Họ không thật sự tìm kiếm công lý, mà chỉ dùng người phụ nữ ấy như một cái bẫy, để thử Đức Giêsu, hầu tìm cách buộc tội Người. Nếu Người tuyên bố tha thứ, họ sẽ tố cáo Người vi phạm lề luật. Nếu Người ra lệnh ném đá, Người sẽ đi ngược với chính lòng thương xót mà Người rao giảng.

Trong khoảnh khắc ấy, Đức Giêsu không trả lời ngay. Người cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất — một cử chỉ đầy uy quyền và biểu tượng. Trong Sách Xuất Hành (Xh 31,18), lề luật được khắc bởi "ngón tay Thiên Chúa" trên bia đá trao cho ông Môsê. Giờ đây, Đấng là Lời Nhập Thể đang dùng chính ngón tay ấy, viết trên bụi đất — đất tượng trưng cho thân phận yếu đuối, mong manh và tội lỗi của con người. Đức Giêsu không bị nhốt trong những giới hạn của lề luật cứng nhắc; Người chính là lề luật mới, lề luật của lòng thương xót.

“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi!”

Sau khi im lặng viết trên đất, Đức Giêsu ngẩng lên, không trách mắng, không buộc tội, chỉ nhẹ nhàng nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,7). Một lời chất vấn trực diện, lay động tận đáy lương tâm.

Khi lời ấy vang lên, những người nghe biết ngay rằng không ai trong họ vô tội. Thánh Vịnh 130,3 đã từng kêu lên: “Lạy Chúa, nếu Ngài chấp tội, nào ai đứng vững được?” Và thế là, từ người lớn tuổi nhất đến người trẻ nhất, từng người một âm thầm rút lui. Cuộc ném đá không diễn ra, vì chính họ cũng biết mình chẳng đủ tư cách để kết án ai.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng nói: “Ai trong chúng ta có thể tự cho mình là công chính trước mặt Thiên Chúa? Không ai. Tất cả chúng ta đều cần lòng thương xót.” (Bài giảng Lễ Thứ Tư Lễ Tro, 2016)

Như thế, sự công chính giả hình đã tự đập vào chính mình. Họ đến để kết án, nhưng lại ra về trong im lặng của sự xấu hổ. Họ muốn lột mặt nạ tội lỗi của người khác, nhưng chính mình lại không dám đối diện với ánh sáng sự thật.

Người phụ nữ ngoại tình, không có tên. Cô bị đối xử như một đồ vật, một phương tiện để phục vụ mưu mô của người khác. Họ không nhìn cô như một con người, mà như một biểu tượng cho sự ô uế cần bị trừng trị. Nhưng Đức Giêsu thì khác. Người không chỉ tha thứ, mà còn phục hồi phẩm giá cho cô. Thánh Gioan kể rằng: “Người ngẩng lên và nói : “Này chị, họ đâu cả rồi ? Không ai lên án chị sao ?” Người đàn bà đáp : “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su nói : “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !” (Ga 8,10-11)

Không một lời trách móc, không một bản án. Chỉ là lời mời gọi đầy yêu thương: “Tôi cũng không kết án chị... Từ nay đừng phạm tội nữa.” Đức Giêsu không phủ nhận tội, nhưng Người không dừng lại ở tội. Người nhìn thấy con người trong người phụ nữ ấy, một con người có thể được chữa lành, được đổi mới. Người không đòi nàng phải ăn năn sám hối trước rồi mới tha thứ; chính lòng thương xót Người trao ban là khởi đầu của sự hoán cải.

Thánh Gioan Phaolô II đã từng khẳng định: “Lòng thương xót là tình yêu thứ hai, nhưng là tình yêu mạnh mẽ nhất, vì nó biết cách cúi xuống vực thẳm của tội lỗi và nâng con người lên khỏi đó” (Dives in Misericordia, số 6)

Cũng như người phụ nữ bên bờ giếng (Ga 4), người phụ nữ ngoại tình này sau khi được gặp Đức Giêsu, đã nhận ra giá trị của mình, và không còn sống trong những ràng buộc tội lỗi nữa. Chính kinh nghiệm được yêu thương vô điều kiện sẽ làm bừng cháy trong tâm hồn nàng một ơn hoán cải đích thực – metanoia – một sự thay đổi hướng đi.

Chúng ta không được biết thêm về cuộc đời sau này của người phụ nữ ấy, nhưng Tin Mừng để ngỏ, như một lời mời: Hãy viết tiếp câu chuyện của nàng trong chính cuộc đời của mỗi người chúng ta. Tội lỗi không còn là dấu chấm hết, mà là điểm khởi đầu của một hành trình mới – hành trình của kẻ đã nếm trải lòng xót thương.

Thánh Phaolô cũng đã đi cùng hành trình ấy. Ngài từng là kẻ bách hại, nhưng khi gặp được Đức Kitô, mọi sự cũ đều qua đi: “Tôi coi tất cả mọi sự là thua thiệt, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi” (Pl 3,8). Ngài nói rõ rằng mọi danh dự, mọi công trạng, nếu không có tình yêu của Đức Kitô, chỉ là phân bón, là thứ bỏ đi. Ngài xác tín: “Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu” (Pl 3, 13-14).

Cũng như vậy, người phụ nữ nọ, được tha thứ và được yêu, sẽ không thể nào sống như trước. Cô đã hiểu rằng mình thật quý giá, không gì có thể cướp mất phẩm giá mà Thiên Chúa đã phục hồi cho nàng. Không còn chỗ cho những mối quan hệ lợi dụng hay xúc phạm, giờ đây cô sống như một chứng nhân — một tông đồ được biến đổi bởi lòng thương xót.

Thiên Chúa của tương lai, không phải của quá khứ

Bài đọc một (Is 43,16-21) là một chìa khóa tuyệt vời để hiểu sứ điệp Tin Mừng hôm nay: “Đừng nhớ lại chuyện xưa nữa, đừng quan tâm đến những gì đã qua. Này Ta sắp làm một việc mới!” (Is 43,18-19)

Đức Giêsu không hề phủ nhận tội lỗi, nhưng Người không trói buộc con người vào quá khứ. Người mời gọi nhìn về tương lai, nơi đó tình yêu Thiên Chúa có thể đổi mới mọi sự. Ngay cả điều tồi tệ nhất — ngoại tình, phản bội, phá vỡ giao ước — cũng không thể vượt qua lòng xót thương của Đấng Cứu Thế.

Trong Tông huấn Evangelii Gaudium, Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định: “Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt trong việc tha thứ cho chúng ta; chính chúng ta mới là kẻ mỏi mệt trong việc tìm kiếm lòng thương xót.” (số 3)

Gần đến Tuần Thánh, những bài đọc hôm nay là lời mời gọi chuẩn bị tâm hồn để chiêm ngắm mầu nhiệm khổ nạn không phải như một bi kịch, mà như đỉnh cao của tình yêu. Chính trong khổ đau, phản bội, bất công và cái chết, Thiên Chúa vẫn đang hành động. Tình yêu của Người không bị giới hạn bởi tội lỗi hay sự dữ. “Này Ta sắp làm một điều mới mẻ, giờ đây nó đang đâm chồi, các ngươi không nhận thấy sao?” (Is 43,19).

Trong mọi đau thương, Thiên Chúa đang làm điều mới. Trong mọi sa ngã, Người gieo hy vọng. Và trong mọi cuộc đời tan vỡ, Người xây dựng lại — không phải bằng gạch đá, mà bằng lòng thương xót.

Khi Đức Giêsu nói: “Hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa,” đó không phải là mệnh lệnh khắt khe, mà là lời hứa về một tương lai có thể khác, một khởi đầu mới từ trong đổ vỡ.

Chúng ta hãy cầu xin cho mình có được ánh mắt như Đức Giêsu – ánh mắt không dừng lại ở tội lỗi, mà hướng về khả năng được đổi mới. Hãy xin cho mình trái tim biết xót thương, như Thiên Chúa xót thương. Hãy cầu nguyện để bước vào Tuần Thánh không với tâm thế sợ hãi hay trách nhiệm, nhưng như một hành trình khám phá tình yêu đang làm mới mọi sự.

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa không lên án, nhưng nâng dậy.
Chúa không xua đuổi, nhưng đón nhận.
Xin dạy con nhìn tha nhân bằng ánh mắt của lòng thương xót,
Để con không mang đá trong tay, nhưng mang tình yêu trong tim.

Xin cho con bước vào Tuần Thánh với đôi mắt rộng mở,
Nhận ra trong mọi biến cố, có một bàn tay đang viết trên mặt đất đời con:
Lời tha thứ, lời tái sinh, lời hy vọng.
Xin dạy con sống và loan báo Tin Mừng lòng thương xót — không phải bằng lý thuyết, nhưng bằng chính đời sống được hoán cải.

G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn